

Chúng tôi biết nhiều về trẻ thơ trong chuyến đi này
“Miền Tây, ở cái miền sông nước này trẻ con không biết ước mơ là gì cả đâu, nó hơi xa xỉ” Nghe câu trả lời từ những người là phụ huynh của các em làm chúng tôi cảm thấy cay đắng. Và khi hỏi chính những trẻ thơ, những người được gọi là mầm non của đất nước câu hỏi mà những đứa bé thơ luôn mong muốn được trả lời, rằng: Ước mơ của em là gì thì số ít trả lời được nhưng cũng có những câu trả lời nghe sao thật bất ngờ đến nghẹn lòng :”Con chỉ muốn sau này lớn lên có thể phụ mẹ cắt cỏ”…

Có những ước mơ cứ bị khuất lấp dần
Cuộc sống nghèo khó bó buộc con người nhiều thứ. Chắc cũng bởi vậy nên những bậc làm cha làm mẹ ở miền Tây cũng chưa bao giờ phải đau đáu suy nghĩ đến việc tương lai của con mình sau này sẽ học đại học hay làm chức này chức nọ. Hoặc có nghĩ đến cũng chỉ trong phút giây nào đó vì nếu bọn trẻ đi thì ở nhà ai làm, tiền đâu nuôi chúng học.Với nhiều người miền Tây, họ cho con đi học chỉ để biết mặt chữ con số để tiện cho cuộc sống gia đình sau này biết đếm tiền đặng buôn, đặng bán…Ước mơ của những đứa trẻ miền Tây theo đó cũng bị kiềm hãm lại, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là sông nước ruộng đồng.

Quanh quẩn lại cũng chỉ sông nước ruộng đồng
Nhiều khoảnh khắc khiến chúng tôi thật ngỡ ngàng. Ánh mắt háo hức của một cậu bé khi lần đầu tiên cậu đụng đến chiếc máy ảnh, bấm nút và thấy bạn mình trong cái hộp đó, một cô bé cười hớn ha hớn hở khi lần đầu tiên được ăn chiếc bánh do chính tay mình làm, khuôn mặt ngạc nhiên thú vị của một em nhỏ khi nghe thấy tiếng tim bạn mình đập qua chiếc tai nghe bác sĩ… Nhưng khiến chúng tôi nhớ nhất là hình ảnh một em nhỏ chạy tới chỗ mẹ sau những phút giây sảng khoái mệt nghỉ của những trò chơi, ánh mắt cô bé nhìn mẹ lấp lánh nhiều dự định, hy vọng, bé nắm tay mẹ và nói :”Mẹ à, sau này lớn lên con sẽ làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người”. Vậy là các bé đã biết ước mơ rồi đấy.

Có những niềm vui không nói nên lời
Chúng tôi gặp nhiều em nhỏ sống trong những căn chòi bên bờ sông. Dường như phù sa miền sông nước đã thấm vào người từ bé nên lúc nào nhìn các em cũng có vẻ chân chất, hiền lành của người miền Tây. Sự xuất hiện của chúng tôi khiến nhiều em bỡ ngỡ, tò mò. Ban đầu chỉ là những ánh mắt ngại ngùng nhưng dần dần về sau, khi các anh chị gần gũi và trò chuyện tất cả trở nên thân thiết như anh em một nhà. Thú vị làm sao khi giờ tập trung đi trồng cây tại Gáo Giồng – Đồng Tháp lại thấy một cậu bé đứng vào chung hàng ngũ với chúng tôi, rất nghiêm túc, mắt và tai đều chăm chú chờ lệnh của người dẫn đoàn. Chỉ trong một buổi chiều mà cả nơi nghỉ của đoàn chúng tôi trở nên thật nhộn nhịp và tràn ngập tiếng cười. Có lẽ vậy mà có em đã khóc ngon lành khi chúng tôi lên đường rời Gáo Giồng. Có em còn bảo với chúng tôi :”Em muốn trở thành người như các anh chị”.- Ừ, học thật giỏi vào đại học rồi lại tiếp tục những cuộc hành trình như các anh chị nhé! Chúng tôi chỉ biết nói với các em như vậy.
Trong vô vàn tiếng cười nói, có một cậu bé đã hỏi mẹ mình thế này:”Mẹ ơi, sau này lớn lên con sẽ làm gì?” và rồi người mẹ ngơ ngác đến sững sờ. Chúng tôi thấy rõ vết nhăn hằn lên trán người đàn bà đứng tuổi ấy, không một câu trả lời và ánh mắt của bà trở đăm chiêu, ai làm cha làm mẹ mà chẳng muốn cuộc sống của con mình sau này sẽ tốt hơn, nhưng nó sẽ tốt bằng cách nào? Một trong những em học giỏi được nhận học bổng của Sài Gòn Co.op đã nói rằng:”Sau này, em chỉ thích rửa chén, giặt đồ”, nghe em nói mà chúng tôi như nghẹn lại, khi mà học vấn có thể làm nền tảng cho tương lai của em thì em lại suy nghĩ đơn giản như vậy thôi, thật xót xa.Những trường hợp ấy chúng tôi biết không phải là chuyện của một đôi ba gia đình – Đó là câu chuyện của những dặm dài miền Tây đất nước.
Còn nhiều còn nhiều cảm xúc lẫn lộn cho cuộc hội ngộ với những đứa trẻ miền Tây mà chúng tôi chỉ làm được một điều nhỏ bé gì đó cho các em. Còn nhiều khoảng trống sâu xa mà chúng tôi muốn lấp đầy cũng chẳng được.
Qua một cuộc hành trình, tổ chức một Ngày Hội Tương Lai càng làm cho chúng tôi càng thêm yêu công việc của mình hơn. Những đứa bé đều thấy tự tin và rất thích được chụp ảnh. Và với sự hỗ trợ máy in ảnh từ Inter, chúng tôi trao các em những tấm ảnh chính các em chụp và cả hình chụp các em nữa – để làm quà. Đó là những món quà bất ngờ mà chúng tôi chộp trong tích tắc, trong những khoảng khắc xuất thần và cả những tấm ảnh từ những nhiếp ảnh gia tí hon cầm máy nữa. Chẳng những các em mà những người cha người mẹ miền Tây cũng nhìn chúng tôi với một sự biết ơn. Và chúng tôi biết rằng những việc của chúng tôi làm không lớn lao gì mấy nhưng nhiều khi chỉ những việc làm nho nhỏ ấy cũng đủ để mang lại niềm vui cho rất nhiều người.

Không có gì lớn lao nhưng thế này thôi cũng đã đủ
Các tin tức khác:
- "Hãy là nước đừng là kim cương"
(27/08/2010)
- Chuyên đề kỹ năng nghề nghiệp tháng 9 - Tư duy sáng tạo & định hình "Tư duy triệu phú"
(19/08/2010)
- Chuyên đề "Kỹ năng hoạch định mục tiêu cuộc đời"
(24/03/2010)
- Chuyên đề "Kỹ năng lãnh đạo (lãnh đạo bản thân và lãnh đạo nhóm)"
(13/01/2010)
- Chuyên đề Nhịp sống trẻ tháng 10 - "Giao tiếp phi ngôn ngữ"
(21/10/2010)















